Bất Giang rất thích hoa.
Trong ma giới, ngoài loài Quỷ Thủ Hoa, rất hiếm có loài hoa nào khác.
Đất đai trên núi Hắc Thạch có tính chất đặc biệt, hoa cỏ thông thường khó lòng sinh trưởng, quanh năm suốt tháng đều chỉ là một mảnh đất trơ trọi, đen kịt.
Người dân trong Hắc Thạch Thành cũng không thích hoa.
Ma tộc thích những thứ rực rỡ, sáng lấp lánh, ví dụ như vàng bạc châu báu.
Hoa tuy đẹp, nhưng lại quá mong manh, không thể trường tồn.
So với hoa, những tinh thạch trang trí động phủ cứng cáp hơn nhiều, vĩnh viễn không tàn lụi khi mùa đông đến.
Bất Giang là nữ tử đẹp nhất ở Hắc Thạch Thành.
Kẻ ái mộ nàng nhiều vô số kể, tựa như cá vượt qua sông.
Ai cũng biết nàng yêu thích hoa, thế nên không ít ma tu đã tìm mọi cách hái hoa từ nhân gian, dùng đủ loại bí pháp giữ cho hoa không tàn rồi mang đến dâng trước mặt nàng.
Thế nhưng, nàng chỉ khẽ liếc nhìn, biểu cảm hờ hững không chút hứng thú.
Hoa đã hái xuống rất nhanh sẽ héo úa.
Dù có dùng bí thuật bảo quản, cũng không cách nào giữ được trọn vẹn hương sắc.
Mà nàng thì luôn có yêu cầu rất cao đối với cái đẹp.
Một lần, bạn thân của nàng, một nữ Mị Ma, hỏi:
“Có gì hay ho đâu mà thích hoa chứ?
Trong Hắc Thạch Thành này, kỳ trân dị bảo vô số kể, mấy thứ yếu ớt, chóng tàn, cần người nâng niu như hoa thì có gì đáng thích?”
Bất Giang trầm ngâm một lát rồi đáp:
“Vì nó giống ta.”
Mị Ma sửng sốt:
“Giống thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-tinh-thien-son-tra-khach/2849045/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.