Khi Nhâm Lê lao ra khỏi bệnh viện thì quỷ quái trên cơ bản đã bị quét gần như sạch sẽ, cậu thấy Nhâm lão gia tử không làm sao, liền thở phào một hơi.
Nhưng tâm tình cũng không theo đó mà bình tĩnh lại nổi, cậu nhìn thấy một thanh niên mặc áo cộc tay xanh lá cùng một thanh niên mắt vàng kim mỗi người cõng một người đi đến trước mặt cậu, người trên lưng rõ ràng là Nhâm Thiến cũng Y Vũ Vị.
Áo cộc xanh lá thấy Nhâm Lê, trừng mắt.
“Nhanh, người nhà ai thì đến nhận đi.”
Nhâm lão gia tử bên kia còn đang đỡ Phùng lão gia tử, Nhâm Lê nhanh chóng chạy đến đón Nhâm Thiến, mắt vàng kim không kiên nhẫn nhìn Nhâm Lê, lắc lắc Y Vũ Vị phía sau.
Tim Nhâm Lê như muốn vọt lên đến cổ họng, sợ mắt vàng kim kia không kiên nhẫn được nữa ném Y Vũ Vị xuống đất, cũng may Nghiêm Dương luôn theo sát Nhâm Lê từng bước chạy đến đỡ Y Vũ Vị.
Áo cộc tay xanh lá hắng giọng.
“Mỗi người một trăm đồng, mau bỏ tiền.”
Nhâm Lê còn chưa phản ứng kịp, liền nhìn thấy người tóc dài đằng sau mắt vàng kim và áo cộc xanh lá đi đến gõ đầu áo cộc xanh lá, sau đó mặt không chút thay đổi nói với Nhâm Lê:
“Lời cậu ta nói không tính, mỗi người một vạn, mau bỏ tiền.”
“Này, người là bọn ta cứu, các ngươi dựa vào cái gì mà đòi tiền chứ?”
Một giọng nói lười nhác lại không mất uy nghiêm truyền đến.
Nhâm Lê vừa nhìn, không nhận ra người đang nói, nhưng lại nhận ra người bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276706/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.