Nghiêm Dương buông tay, bất đắc dĩ nhìn Nhâm Lê.
“Anh không biết gì cả.”
Nhâm Lê ngồi trên ghế xoay.
“Không sao, Đồng Thất nói bảo vệ tính mệnh là quan trọng nhất.”
Nghiêm Dương đột nhiên nói:
“Bảo bối, anh phát hiện em đặc biệt để ý đến Đồng Thất kia, đúng không?”
“A?”
Nhâm Lê mờ mịt.
“Nào có chứ.”
Nghiêm Dương vòng tay trước ngực.
“Hừ hừ.”
Nhâm Lê đau đầu.
“A mặc kệ mặc kệ, bảo vệ tính mệnh là quan trọng nhất, em chỉ cho anh vài kỹ xảo nhỏ là được.”
Nghiêm Dương gật đầu, xem như đồng ý.
“Nhìn, như thế này.”
Bàn tay trái của Nhâm Lê dựng thẳng, ngón tay phải đặt trong lòng bàn tay trái.
“Làm động tác này, niệm một từ ‘tán’ là có thể xua tan quỷ hồn xung quanh, theo mức độ mạnh yếu linh lực của anh mà diện tích bị xua tan sẽ định lớn hay nhỏ.”
Nghiêm Dương học theo động tác tay của Nhâm Lê, tay trái dựng thẳng, ngón tay phải đặt trong lòng bàn tay trái.
“Tán.”
“Chính là như vậy.”
Nhâm Lê cười gật đầu, sau đó nắm tay trái thành quyền, ngón tay cái đặt ở bên ngoài, nắm tay phải vươn ngón trỏ ra, ngón tay cái đặt ở bên trong, sau đó đặt ngón trỏ tay phải trên ngón cái tay trái.
“Cái này ngàn vạn lần không thể đặt ngón tay cái ngược lại.”
Nghiêm Dương học theo động tác này của Nhâm Lê, hỏi.
“Làm như vậy để làm gì?”
Nhâm Lê thu thay lại.
“Đây là ‘tụ’, đương nhiên, khi làm động tác này đồng thời gọi một tiếng ‘tụ’, có thể tập hợp Quỷ hồn ở bên cạnh anh.”
Nghiêm Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276712/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.