Thước Tuyền đưa Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương đến trước một căn phòng ở một góc gần nhà chính, gian phòng thấp bé phía trên có khắc đầy kinh văn.
Đó không phải là chữ Hán, thật lâu về sau, Thích Vũ nói cho Nhâm Lê biết đó là chữ Tạng, do Thích Quân tự tay khắc lên.
Thước Tuyền sau khi đưa hai người vào nhà cũng không rời đi, mà đứng ở cửa, lưng đứng thẳng tắp.
“Anh không vào nhà sao?”
Nhâm Lê tò mò hỏi.
Thước Tuyền lắc lắc đầu.
“Đây là nơi tiểu thư Vân từng ở.”
Nhâm Lê trầm mặc, tiểu thư Vân, Thích Vân, mẹ của cậu.
Nghiêm Dương không biết tiểu thư Vân là ai, nhưng anh nhìn vẻ mặt của Nhâm Lê cũng có thể đoán ra vài phần, anh đến bên cạnh Nhâm Lê xoa xoa đầu cậu.
“Ngây ra gì chứ, không nhìn qua nơi bà từng sống sao?”
Chữ bà này chỉ ai, tự nhiên không cần nói cũng biết.
Nhâm Lê cười cười, sau đó nói với Thước Tuyền đứng ở ngoài cửa:
“Vào đi, tôi nghĩ… mẹ tôi sẽ không để ý đâu.”
Thước Tuyền hơi do dự, nhưng vẫn đi vào.
“Anh đã từng gặp qua mẹ của tôi chưa?”
Nhâm Lê không nhìn ra tuổi của Thước Tuyền, không chắc chắn được anh ta đã từng gặp mẹ của mình chưa.
Thước Tuyền lắc đầu.
“Tuy rằng tôi chưa từng gặp tiểu thư Vân, nhưng cô ấy là người tốt.”
“Chưa từng gặp sao…”
Nhâm Lê hơi phiền muộn nói.
Thước Tuyền đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Nghiêm Dương, lại cẩn thận nhìn sang Nhâm Lê.
“Làm sao vậy?”
Nghiêm Dương hỏi, anh cảm giác được Thước Tuyền đang muốn hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276824/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.