Công tác phủ xanh của bệnh viện Đông Tân vô cùng tốt, khoa an dưỡng ở bên trong giống như một trang viên nghỉ dưỡng.
Lúc này, Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương sóng vai đi dưới bóng mát của rừng cây ở khoa an dưỡng, mười ngón tay đan vào nhau.
“Ông bảo chúng ta đi tìm dì út…”
Nhâm Lê thấp giọng nói.
Ngày hè còn chưa kết thúc, giữa hàng cây tràn ngập tiếng ve kêu, khoa an dưỡng vào giữa trưa dưới sự phụ trợ của tiếng ve liền trở nên đặc biệt yên tĩnh.
“Lại là dì út của em? Bà ấy…”
Nghiêm Dương thở dài, rõ ràng là đang lo lắng việc Nhâm Thiến không đồng ý chuyện của hai người.
“Nếu như ông cụ đã đồng ý… Dì út hẳn là sẽ đồng ý thôi…”
Nhâm Lê đáp.
Khóe miệng Nghiêm Dương gợi lên một nét cười.
“Nếu… Nếu dì út em biết chúng ta là… anh em thì sẽ phản ứng thế nào?”
Nhâm Lê sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên cổ quái.
“Anh thực sự cảm thấy chúng ta là anh em?”
Nghiêm Dương nhìn trời, đánh tiếc bầu trời bị cành cây che khuất, chỉ để lại nhiều vết sáng lốm đốm.
“Bà nội anh và mẹ em quả thực đều là người nhà họ Thích…”
Nhâm Lê ‘phụt’ một tiếng bật cười.
“Chọc cười chết em, ha ha ha.”
Nghiêm Dương dường như ý thức được điều gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bà nội mình và mẹ của Nhâm Lê quả thực đều là họ Thích, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì mà mình không biết?
“Sao lại thế?”
Nghiêm Dương nhìn Nhâm Lê cười mãi không ngừng hỏi.
Nhâm Lê khoát tay.
“A Dương anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276833/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.