Nhâm Lê cả một quãng đường này đều chìm trong rối rắm về tính tinh khiết của ảnh da, khi hai người đến thành phố T thì trời đã tối rồi, nhưng Nhâm Lê vẫn như cũ bảo Nghiêm Dương lái xe về tiểu viện nhà họ Nhâm.
Nghiêm Dương dừng xe lại, mắt nhìn đồng hồ, nhẹ thở ra một hơi trong lòng.
Hoàn hảo vẫn chưa tới mười một giờ, nhưng người già hẳn là thường ngủ rất sớm, không biết ông nội Nhâm Lê đã ngủ chưa.
Nhâm Lê chờ Nghiêm Dương vừa dừng xe lại liền khẩn cấp nhảy xuống, một cước đá văng cửa sân chạy vào.
Nghiêm Dương đỗ xe cho ổn liền thấy cánh cửa đang lay động trong gió, thật lâu không nói gì.
Nếu buổi sáng hôm đó Tiểu Lê đá chính xác, mình không phải là bị phế đi…
Nghiêm Dương cười khổ lắc đầu, sau đó đi vào.
Cũng giống như lần trước đến, Nhâm lão gia tử ôm mèo đen ngoan ngoãn miễn cưỡng nằm ở trên ghế, mèo đen từ lúc Nghiêm Dương đi vào sân liền mở to đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào Nghiêm Dương.
Trên mặt Nhâm Lê đã hiện lên vẻ không kiên nhẫn.
“Con nói này ông, ông có thể nói rõ ràng một lần được không, đừng nói kiểu không có chủ đích như thế chứ?”
Nhâm lão gia tử sờ sờ cằm mèo.
“Ông thì làm sao? Lần trước không phải đã kể chuyện hai mươi bảy năm trước cho con à? Ta nói nhóc con này sao không biết đủ chứ?”
Nhâm Lê cười lạnh.
“Vậy ông giải thích cho con cái gì là tục vật chí tôn, cái gì là vật chí tà tinh khiết, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276838/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.