“Có.”
Nghiêm Dương gật đầu.
“Trước kia anh cảm thấy việc này rất quỷ dị, nhưng hiện tại lại cảm thấy rất bình thường.”
“Là gì?”
Nhâm Lê cắn hai ba miếng đã ăn xong dưa chuột, rút tờ giấy lau lau tay, sau đó thuận tay ném tờ giấy lên mặt bàn.
“Là một chuyện cuối cùng.”
Nghiêm Dương cười cười, sau đó nhìn đồng hồ.
“Hy vọng hôm nay có thể kể xong nó.”
“Đại khái khoảng một tuần sau, anh đột nhiên phát hiện những thứ trong nhà đều nhiều hơn một bộ. Không phải toàn bộ, mà là những thứ anh dùng đều nhiều hơn một bộ. Từ mấy thứ nhỏ như khăn mặt đến lớn như quần áo, thậm chí ngay cả bát ăn cơm cũng nhiều hơn một phần, hơn nữa bát cơm cũng được bày ra trên bàn, trong bát cũng có cơm. Anh từng lén nhìn qua, khi cơm nước xong bà nội luôn đem đồ ăn trong bát đổ vào cái hốc cạnh cây hòe, thời điểm đó bà nội đã không cho anh đến chơi gần cây hòe nữa. Có một lần anh tò mò, khi bà nội vừa mới đổ cơm vào cái hốc kia xong, đến lúc ngủ trưa liền chạy đến chỗ cái hốc kia nhìn xem, kỳ lạ chính là anh căn bản không nhìn thấy thức ăn mà bà nội đổ vào.
Em không biết loại cảm giác này kỳ quái như thế nào đâu, hễ là thứ gì chuẩn bị cho em đều có nhiều hơn một phần, thật giống như em còn có một người anh em nữa, nhưng hiện tại ngẫm lại, mấy thứ kia chắc là chuẩn bị cho ‘người anh em’ của anh.”
Nghiêm Dương bất đắc dĩ thở dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276852/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.