Sáng ngày hôm sau, Nghiêm Dương gọi điện thoại hỏi Nhâm Lê có rảnh không.
Nhâm Lê nói có.
Sau đó Nghiêm Dương nói, vậy chúng ta gặp nhau ở quán cà phê bên cạnh cục cảnh sát đi.
Khi Nhâm Lê đến, thấy Nghiêm Dương đang lười nhác uống Blue Mountain.
Nghiêm Dương nhìn thấy Nhâm Lê, ngoắc tay ý bảo cậu lại đây, sau đó gọi một cốc sữa.
Nhâm Lê ỉu xìu ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Làm sao vậy?”
Khi Nghiêm Dương gọi điện thoại đã phát hiện giọng của Nhâm Lê đặc biệt nặng nề, bộ dáng ỉu xìu.
“Ai……”
Nhâm Lê thở dài một tiếng:
“Hôm qua lúc tôi thi pháp thì bị dì út phát hiện.”
Nghiêm Dương cho vào trong cốc sữa của Nhâm Lê chút đường, ngoáy đều, đưa sữa cho Nhâm Lê:
“Loại người giống như cậu, không phải hẳn là đều chung một gia tộc, phát hiện thì làm sao?”
Nhâm Lê cúi đầu, tiếp tục ngoáy sữa:
“Nói như vậy là đúng rồi, nhưng tôi và dì út không giống nhau. Nghe nói bà ấy ở trong nhà là người có thiên phú cao nhất, linh lực cũng cực mạnh. Nhưng là không biết vì sao, bà đặc biệt phản cảm với linh lực của mình cùng với trách nhiệm của gia tộc, tôi là được dì út nuôi lớn, bà ấy không hy vọng tôi tiếp xúc với những thứ này.”
Nghiêm Dương trầm mặt, suy nghĩ một hồi, nói:
“Vậy tình huống bây giờ là thế nào?”
Nhâm Lê lại thở dài, uống một ngụm sữa, khóe miệng còn vương một chút sữa:
“Bà ấy che linh lực của tôi lại, nhưng anh cũng đừng lo lắng, những gì nên hỏi tôi đã hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276959/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.