Nhà Nhâm Lê ở vùng quê ngoại ô thành phố T, tuy nói là vùng quê, nhưng nếu đi ô tô cũng chỉ hơn hai tiếng là đến.
Nhâm Lê nhìn Y An ở trong xe, cười ngọt ngào:
“Anh họ đi nhé, trên đường nhớ chú ý an toàn.”
Y An hừ lạnh một tiếng, kéo cửa xe lên, nghênh ngang rời đi.
Nhâm Lê xoay người, nhìn tiển viện nông gia trước mặt, tươi cười trên mặt không còn, nghiêm túc đi vào. Vừa mới đi vào sân, liền thấy một ông cụ khoảng sáu mươi tuổi ngồi ở trên một cái ghế trúc, trên đùi có một con mèo đen nằm ườn ra. Nghe thấy tiếng Nhâm Lê đi vào, kỳ quái nói:
“Nhóc ngốc, đã về rồi?”
Nhâm Lê cũng không thèm nhìn đến ông cụ, vọt đến chỗ vòi nước cạnh mảnh đất trồng rau, sau đó khuôn mặt búp bê ghé vào nhìn quả dưa vàng bên trong.
Ông cụ cười nhạo một tiếng, thuận tay vuốt ve lông con mèo đen trên đùi, thoải mái đến nỗi vật nhỏ kia gầm gừ hai tiếng.
“Vẫn còn giận? Ông không trực tiếp diệt tiểu quỷ kia đã là không tệ rồi, như thế nào? Vẫn còn muốn bướng bỉnh với ông?”
Nhâm Lê hừ một tiếng, tiếp tục nhìn dưa.
Ông cụ liếc mắt:
“Ông nói này nhóc ngốc, ông già rồi cũng không sống được mấy ngày nữa, con nhẫn tâm để cho ông lẻ loi hiu quạnh, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có sao?”
Nhâm Lê cắn cắn môi, dứt khoát đứng dậy, đi vào phòng ngồi còn tốt hơn ở đây.
Ông cụ thấy Nhâm Lê không để ý đến mình, thở dài một tiếng, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-trung-chuyen-tu-vong/2276975/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.