Bị nói trúng tim đen, Cửu gia nheo đôi mắt phượng nói cứng, "Ai nói anh sợ."
Lục Chỉ thè lưỡi, nhún vai, một kiểu "Cứ giả vờ đi, ta nhìn thấu cả rồi", khiến tai Cửu gia đỏ bừng.
Chân Tùng che miệng nín cười, thật không nghĩ tới vị tà thần Cửu gia này thế mà lại sợ quỷ.
"Không phải sợ, là ghét." Cửu gia hất cằm lên, ngạo mạn giải thích.
Từ lần trước khi chơi trò chơi, Lục Chỉ có thuận miệng nói một câu, "Cách nói chuyện của anh nghe thật kỳ quái." Cửu gia ngoài mặt thì nói "Không liên quan gì đến cậu.", trong lòng thì như có gì đó chèn ép, lo lên lo xuống cả buổi trưa, sợ Lục Chỉ ghét bỏ mình liền quyết định khi về sẽ sửa đổi, làm Tiêu lão gia tử phải gọi điện sang dò hỏi xem có phải xảy ra chuyện lớn gì rồi không.
Nhưng thói quen hơn hai mươi năm dễ gì sửa được, vậy nên Cửu gia lại càng hạn chế từ ngữ khi nói chuyện.
"Muốn nói gì thì nói." Lục Chỉ buông tay.
Cửu gia gắt gao nhìn chằm chằm Lục Chỉ không lên tiếng, mèo mập trong lòng cũng xù lông.
Chân Tùng chạy nhanh đến hoà giải, "Cái kia, Cửu gia, ông chủ tôi nói chuyện không có ác ý, ngài đừng nóng giận a."
Cửu gia hơi cong khoé miệng, giống như lưỡi hái của tử thần, "Ta là người theo chủ nghĩa hoà bình, cũng không nổi giận."
Đúng lúc này đầu trọc đi vào báo cáo công việc, "Cửu gia, tên phản đồ cường đoạt dân nữ kia đã ném vào xi măng, giờ vứt ở vùng biển nào ạ?"
Chân Tùng:??? Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ty-vong-hong-thien-su/1755710/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.