Giống như núi lớn vừa bị dời đi lộ ra vạn dặm tinh không tươi đẹp.
Áp lực thấp trong phòng chợt theo nụ cười của Nam Thừa Phong biến mất không thấy tăm hơi.
Nam Thừa Phong ngồi trên sô pha, một cánh tay tự nhiên đặt trên tay vịn, một tay khác chống cắm tới gần Lục Chỉ, khiến cho cả người hắn có khuynh hướng ngả về phía Lục Chỉ, lại không quá vượt mức, có thể kéo gần khoảng cách.
Khoé miệng hắn cong tuy hơi nhỏ, ý vị lại sâu, đôi mắt lạnh lẽo như băng ngày xưa phảng phất bị che phủ bởi một tầng sương mù, giờ trở nên nhu hoà khó lường.
Hắn chuyên chú nhìn chằm chằm Lục Chỉ, giống như một người lắng nghe trung thành nhất.
Tim trợ lý Thân đập thình thịch, hắn thế nhưng thấy được hoa nở trong mắt Nam Thừa Phong.
"Phong thuỷ công ty lấy Thanh Long làm cát, Bạch Hổ làm hung, thà rằng Thanh Long cao ngàn trượng cũng không nên để Bạch Hổ loạn ngẩng đầu.
Tôi lúc vừa đi vào liền thấy nhóm Bạch Hổ được trang trí cao hơn Thanh Long, nếu thay đổi, khí vận nơi này sẽ phát triển rất tốt."
"Được, đều nghe em." Nam Thừa Phong gật gật đầu, "Đi làm."
"Vâng, Nam tổng, đều đã nhớ kỹ." Trợ lý Thân biết câu trước là ôn nhu giành cho Lục Chỉ, câu sau ngắn gọn lạnh nhạt là giành cho mình.
Chỉ là, có khi nào Nam Thừa Phong đối xử ôn nhu với ai chưa? Cái từ ôn nhu này giống như là một mặt đối lập với Nam Thừa Phong vậy, không có khả năng có nửa phần quan hệ với hắn, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ty-vong-hong-thien-su/1755731/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.