Phó Khiêm xoay người nhìn người đi tới, mặt đầy vẻ không dám tin.
Như thế nào sẽ...!Sao có thể...!Hắn cúi đầu nhìn lá bùa, nắm chặt nó trong tay sợ rớt, sợ rớt, hết thảy trước mắt sẽ biến mất vô tung.
"Ông trời ơi, Khiêm Khiêm, con có thể nhìn thấy mẹ sao? Mẹ rốt cuộc cũng chờ được con quay lại."
Phó Khiêm nhìn người phụ nữ đang giàn giụa nước mắt trước mặt, đưa tay run rẩy, tựa như muốn vuốt ve mặt Phó Khiêm, lại bởi vì quá kích động mà không cách nào chạm vào hắn được.
Trong đầu Phó Khiêm giờ chỉ còn một mảng hỗn loạn, hoàn toàn đánh mất khả năng nhận thức.
"Mẹ......?" Phó Khiêm cẩn thận đánh giá người phụ nữ trước mặt.
Sao có thể, mẹ hắn đã chết ở nước ngoài rồi mà?
"Phải, mẹ đây." Người phụ nữ nghe hắn nói, kích động, cả người run rẩy, bà đột nhiên nhào lên trước ôm lấy Phó Khiêm, "Khiêm Khiêm, mẹ cuối cùng có thể gặp được con rồi."
Phó Khiêm hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn lá bùa trong tay.
Đến giờ phút này được tận mắt gặp lại mẹ, hắn mới biết mình nhớ bà biết bao nhiêu.
Trong nhất thời, oán khí giành cho mẹ hắn, cho phái nữ tan thành mây khói.
Hắn có thể cảm giác được có người ôm chặt hắn, cũng đồng thời cảm giác được, người ôm hắn cứng đờ như khối băng.
Hắn vừa mới vui mừng, nháy mắt lạnh đi.
"Mẹ......" Phó Khiêm mím môi, nhìn người mẹ dung mạo vẫn y như ký ức thời thơ ấu, "Mẹ không còn nữa sao?"
Người mẹ thở dài thật sâu, mỉm cười trấn an hắn nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ty-vong-hong-thien-su/1755768/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.