Lục Chỉ nghiêm túc nhìn nhìn tay mình, chớp chớp mắt, lại nghiêm túc đưa tay lên hỏi, "Là tay này? Hay là tay này?"
Tên lưu manh nhướng mày, đứa nhỏ này thoạt nhìn mềm như bông, vừa nhìn là thấy kiểu cậu ấm, không nghĩ tới thế mà không bị doạ sợ chút nào.
Mình uy hiếp cậu ta, cậu ta thế nhưng còn phối hợp với mình.
Đứa nhỏ này lá gan quá lớn hay là vô tâm vô phế hay là thiếu tâm nhãn đây.
Tên lưu manh thấy không uy hiếp được cậu, càng không nhìn thấy được thần sắc hoảng sợ mà hắn mong chờ, trong lòng rất khó chịu.
Dân lấy mạng kiếm tiền như hắn, dạng người gì chưa từng thấy quá, dạng người gì chưa từng uy hiếp qua, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi, cơ thể run rẩy của đối phương, trong hắn liền cảm thấy thoả mãn tột cùng, lại càng thêm hứng thú với chuyện đe doạ đối phương, giống như đối phương càng sợ hãi, hắn lại càng hứng.
Đã.
Nhưng người trước mắt này lại không trúng chiêu, ngược lại còn cười đùa vui vẻ hơn cả hắn, sao cậu ta còn có thể cười được như thế? Tên lưu manh cực kỳ không vui, lúc hắn cao hứng, người khác sẽ xui xẻo, lúc hắn không cao hứng, lại càng có người phải xui xẻo.
"Mày có bị ngu không? Tao muốn đáng gãy tay mày mà mày còn đứng đó cười cái...!gì...!Hự!"
Tên lưu manh còn chưa dứt lời, bỗng nhiên có người đạp thẳng ngực hắn một phát, người còn chưa kịp nhìn thấy nhưng hắn đã bị đạp bay ra ngoài, đập người lên tường một cái thật mạnh, tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ty-vong-hong-thien-su/1755787/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.