Nam Thừa Phong xoay người, thấy Lục Chỉ đứng phía sau, đột nhiên căng thẳng.
Giống như lời Ninh Tước, hắn không nên cũng không muốn cậu nhìn thấy bộ mặt chân thật của mình, sợ cậu sẽ sợ hãi hắn, rời khỏi hắn.
Rốt cuộc, người máu lạnh như hắn, ai mà sẽ không sợ chứ.
"Chỉ Chỉ......" Nam Thừa Phong thấy cậu nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, mở miệng khẽ gọi, không chú ý âm thanh của mình có chút run run.
"Hai anh đang làm gì vậy?" Lục Chỉ chớp chớp mắt, khẽ cười cười, vẻ mặt thoải mái.
Nam Thừa Phong thấy nét mặt cậu không có gì lạ, đôi mắt rũ rũ, ôn nhu nói: "Không có gì, bọn tôi giỡn chút thôi."
Ninh Tước liếc nhìn cái khe nứt trên vách tường bên cạnh, đúng vậy, giỡn chơi......
"Ừ, bọn tôi hay đùa giỡn kiểu này lắm." Ninh Tước cười nói, cho anh em hắn đủ mặt mũi.
"Vậy a." Lục Chỉ gật gật đầu, cười với Nam Thừa Phong, "Sao anh không ngủ vậy?"
Nam Thừa Phong đi đến trước mặt cậu, cúi đầu ôn nhu nói, "Tôi vừa mới dậy đi vệ sinh, thấy em không có trên giường nên ra ngoài tìm."
Lục Chỉ mím môi, chỉ có trẻ con mới có tật tỉnh ngủ sẽ đi khắp nơi tìm người lớn.
Nghĩ đến thời thơ ấu của Nam Thừa Phong, khi nhỏ hắn tỉnh ngủ sẽ đi tìm ba mẹ sao.
Không thể nhỉ, ba hắn không quản được hắn, mẹ hắn sợ hãi hắn, lúc hắn tỉnh giấc, chỉ có thể một mình tiếp tục chìm trong bóng tối ôm chăn nhìn trần nhà nhỉ.
Nghĩ như vậy, Lục Chỉ cảm thấy đặc biệt chua xót, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ty-vong-hong-thien-su/1755798/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.