Ninh Tước thấy người hùng hổ đi tới, tay ôm mèo cũng hơi run run.
Hắn còn chưa kịp nhìn rõ người đã thấy đối phương phóng thẳng đến trước mặt hắn.
"Ngươi chính là bạn của Nam Thừa Phong?" (Gừa: Xưng hô khúc này hơi bí à nha.
"Mày" thì thô lỗ quá OCC, "Anh" thì lại lịch sự quá.
Mn có đề nghị gì ko ạ? Ét ô ét!)
Tuy người trước mặt không cao bằng mình, chênh lệch cũng không bao nhiêu, nhưng khí thế hắn rất mạnh, mạnh đến nỗi cưỡng chế người khác bỏ qua xung quanh, chỉ chú ý một mình hắn, Ninh Tước không ngờ cũng bị hắn chấn nhiếp một lúc.
Cửu gia cao ngạo liếc hắn một cái, cằm hơi nhếch lên, biểu tình lạnh nhạt lộ ra vẻ vô cùng không vui.
Ninh Tước nhìn chằm chằm mặt hắn, cảm giác đầu tiên chính là đẹp, đẹp đến chấn động tâm hồn.
Vốn bé dễ thương đã đẹp ngoài tưởng tượng của hắn nhưng dù sao cậu cũng thuộc loại hình dễ thương, tuy rằng rất kinh diễm nhưng không đủ làm hắn động tâm.
Nhưng người trước mắt này, xinh đẹp diễm lệ, hấp dẫn nhất chính là khí thế cao ngạo phát ra từ tận xương tuỷ, coi tất cả chỉ là rơm rạ.
Ninh Tước từ từ nhướng mày, ánh mắt từ khiếp sợ ban đầu cũng chầm chậm thay đổi, biến thành hứng thú nồng đậm.
"Rốt cuộc ngươi có phải hay không?" Cửu gia thấy hắn không trả lời, ánh mắt càng cao ngạo lạnh lùng hơn, hỏi lại lần nữa.
Cửu gia cúi đầu nhìn mèo trong ngực hắn, giựt ôm lại, trừng mắt liếc bé mèo một cái, bé mèo bị trừng lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ty-vong-hong-thien-su/1755805/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.