Nam Thừa Phong nói rất đơn giản nhưng mang lại cảm giác nặng tựa ngàn cân.
Trợ lý Thân ngừng thở, đôi mắt ẩn sau cặp mắt kính hơi loé loé, trong lòng nảy lên một cảm xúc cảm động nùng liệt khó giải thích.
Nam tam gia giật mình: "Yêu?......" Anh họ hắn nói yêu? Anh họ hắn sẽ nói yêu á? Hắn giờ đã cứng đờ như tượng đá.
Nam Thừa Phong vòng qua hắn đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng, lại quét một lượt đồ ăn trong tủ lạnh.
"Chỉ Chỉ thích ăn bánh mousse, chuẩn bị nhiều một tí."
Trợ lý Thân cười cười, lập tức đồng ý, "Vâng."
"Còn có." Nam Thừa Phong chỉ ngăn chuyên đựng sữa tươi, "Em ấy rất thích mấy vị này, chuẩn bị nhiều thêm, mấy loại này em ấy chưa từng động đến, mang đi đi."
Hắn lấy một túi khoai tây chiên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Đừng cho em ấy mua mấy loại khoai tây chiên sẵn này nữa, nói người dùng dầu chất lượng tốt làm cho em ấy, còn có......"
Chỉ một cái tủ lạnh thôi mà Nam Thừa Phong lải nhải cả một đống về khẩu vị cùng những món Lục Chỉ yêu thích, trợ lý Thân ghi nhớ từng món một, nhịn không được khẽ cười.
Nam tam gia vốn muốn qua đây ba mặt một lời, giờ nhìn thấy cảnh này liền trợn mắt há mồm.
Nam Thừa Phong đối xử với mẹ với chị hắn còn chưa cẩn thận đến vậy, Nam tam gia rất rõ, anh họ lúc này rất nghiêm túc, nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, nghiêm túc đến mức hắn không thể mót ra được chút nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ty-vong-hong-thien-su/1755841/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.