Mọi người vừa thấy khuôn mặt giống chủ nhiệm giáo dục, lập tức quay đầu nhìn chủ nhiệm giáo dục.
Chủ nhiệm giáo dục nhíu nhíu mày, vẻ kinh hách trên mặt cũng không thua gì bọn họ.
"Ai? Đây...!đây..."
"Là cô sao?" Ninh Tước hỏi phần bà nói không ra.
"Tôi...!Tôi không biết." Chủ nhiệm giáo dục nói, vẻ mặt hoảng sợ, "Tôi cơ bản không nhớ có chuyện này."
"Có thể là ảo giác hay không?" Xích Tiêu Tử nhìn Lục Chỉ.
Lục Chỉ nhìn Phong Thương Hải.
Phong Thương Hải hít sâu một hơi, dựng thẳng lưng, lần này hắn tuyệt không để sai phạm, Lục Chỉ kỳ vọng rất lớn ở hắn, hắn chịu không nổi ánh mắt thất vọng của ngài ấy.
"Không phải ảo giác, tôi khẳng định chắc chắn." Phong Thương Hải nói, "Giống với khi nãy, là tàn ảnh, chuyện xảy ra trong quá khứ."
Mọi người vừa nghe vậy liền nhìn sang chủ nhiệm giáo dục.
Dựa theo tuổi tác của chủ nhiệm giáo dục, nói bà từng dạy qua lớp này cũng không có gì kỳ quái, điều kỳ quái chính là nhiều năm như vậy nhưng ngoại hình chủ nhiệm giáo dục vẫn không chút thay đổi.
"Tôi thật sự không nhớ rõ." Chủ nhiệm giáo dục nói.
Vương Nhạc không biết làm sao, cũng không biết có nên tin tưởng cô giáo hay không, cuối cùng vẫn vỗ nhẹ bà, "Cô ơi, có phải cô bị mất trí nhớ không?"
"Cô không biết, cô không biết." Chủ nhiệm giáo dục vừa khóc vừa lau nước mắt, "Nhưng cô nhìn thấy em ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ty-vong-hong-thien-su/1755923/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.