Trong phòng.
Lục Chỉ và Mông Thần đi vào phòng.
"Đại sư huynh."
"Ừ, ngồi xuống đi."
"Dạ." Lục Chỉ gật gật đầu, ngồi xuống số pha.
Mông Thần ngồi xuống cạnh cậu.
"Bắt đầu đi."
"Dạ." Lục Chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Mông Thần đưa tay, đặt 2 ngón lên trán cậu, nhắm mắt lại.
Một lát sau, hắn mở to mắt, "Quả nhiên tu vi tăng không ít, không ngờ Thiên Nhãn tới cực hạn vẫn có thể tinh tiến."
"Đúng vậy, đệ cũng không ngờ."
Mông Thần suy tư gì đó, "Rất tốt, đệ tiếp tục tu hành, thử xem có thể tu hành đến trạng thái nào."
"Dạ."
"Huynh không nhìn chằm chằm đệ, bao lâu rồi đệ không tu hành?" Mông Thần nhìn cậu một cái, trong giọng có chút trách cứ, nhưng phần nhiều là sủng nịch.
Lục Chỉ mím môi, âm thanh nhỏ xíu vô cùng đáng thương trả lời, "Có hơi lâu ạ, đại sư huynh, đệ tu hành ngay ạ."
Cậu nói xong liền đả toạ, nhắm mắt lại, sau còn thử hé nửa mắt, thấy Mông Thần gắt gao nhìn chằm chằm cậu liền nhanh chóng nhắm chặt mắt, định tâm, tiến vào trạng thái tu hành.
Rất nhanh, trên người cậu hiện lên một tầng ánh sáng màu tím.
Mông Thần hơi ngưng trọng, có phần kinh hãi, trên người tiểu sư đệ phải là kim quang chứ sao lại biến thành màu tím? Mông Thần nhìn chằm chằm khí tím trên người Lục Chỉ, suy tư, hơi rũ mắt, vẫn không cắt ngang tu hành của cậu.
Hắn ngồi xuống cạnh cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ty-vong-hong-thien-su/1755948/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.