Mộ Ly nói xong, vẻ mặt vẫn khó hiểu xen lẫn chút ghét bỏ.
Có thế nào Lục Chỉ cũng không nghĩ tới sẽ là cái loại nguyên nhân này.
Thảo nào Thẩm Vưu Giác xấu hổ muốn chết, lại sống chết không chịu nói ra nguyên nhân, loại chuyện này quả thật là nói không nên lời.
Cậu nhìn Nam Thừa Phong, Nam Thừa Phong khẽ cười.
Lục Chỉ xấu hổ khụ khụ, "Thì ra là thế."
Mộ Ly gật đầu, "Lục đại sư, ngài rất quen cậu ta sao?"
"Cũng không tệ lắm, cậu ấy là đồ đệ nhỏ của Thừa Phong." Lục Chỉ cười nói.
"À." Mộ Ly gật đầu, "Ở phương diện kia mà nói, giúp tôi chuyển lời đến cậu ta một tiếng, có bệnh nên đi khám bác sĩ, tôi chỉ là phong thuỷ sư, trị được quỷ không trị được người, không cần cứ dây dưa với tôi."
Lục Chỉ xấu hổ mím môi, "Hả?"
Mộ Ly cười cười, "Lục đại sư, xuống máy bay phải bắt đầu thi đấu liền, trước hết ngài nghỉ ngơi một lát dưỡng sức đi."
Hắn nói xong, nhắm mắt dưỡng thần.
Lục Chỉ muốn nói lời từ chối, bất đắc dĩ chỉ có thể nuốt xuống.
Tuy rằng Thẩm Vưu Giác cách hơi xa, không nghe được bọn họ nói gì, nhưng ánh mắt lại một giây không ngừng phóng qua đấy.
Cậu ta thấy Nam Thừa Phong đứng lên muốn đi lấy sữa tươi lạnh, liền nhảy qua.
"Lục đại sư!"
Lục Chỉ chớp chớp mắt, uống ly nước tiếp viên mang đến, "Làm sao vậy?"
Thẩm Vưu Giác có chút thẹn thùng nói: "Mới rồi anh và Mộ Ly nói gì đó? Có nhắc tới tôi không?"
Lục Chỉ:......!Đừng nhắc, đúng là có nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ty-vong-hong-thien-su/1755951/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.