Nhan Đàm giật thót, vội vàng lồm cồm bò dậy lùi hẳn ra xa năm bước: “Thì ra là ngươi hả…”
Nến được thắp sáng trở lại. Đường Châu từ từ chống người dậy, đưa mắt nhìn nàng: “Qua đây.”
Nhan Đàm lắc đầu nguầy nguậy, dáng bộ vô cùng đáng thương: “Đừng có tức giận mà, ta thật tình không có cố ý đem ngươi ra làm đệm mà dùng đâu, ta thề có trời chứng giám, thề độc luôn cũng được.”
Đường Châu vẫn cứ nhìn nàng: “Qua đây.”
“Ta sai rồi ta sai rồi, đều là lỗi của ta, đừng có nhốt ta vô pháp khí mà…”
Đường Châu thở dài đánh thượt, giọng điệu chán chường như sắp hết hơi: “Mới rồi lúc ngươi va vào ta đã tình cờ đụng phải huyệt đạo, ta không đứng dậy được, ngươi mau qua giúp ta một tay.”
Nhan Đàm liền yên tâm ngay tắp lự: “Sao không nói sớm.”
Đường Châu điệu bộ hầm hầm: “Ai bảo ngươi cứ tự cho mình thông minh? Ở trên lưng… Lên trên hai thốn, dịch qua phải một chút, vận lực điểm thêm vào vài lần là được.” Nhan Đàm răm rắp làm theo lời hắn không sai một li, xong việc ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Đường Châu đứng dậy phủi phủi bụi bám trên người: “Ngươi mà thường xuyên được như thế này thì ta sẽ không nhốt ngươi vào trong pháp khí.”
Nhan Đàm không nhịn được hỏi: “Vậy ngươi định khi nào thì thả ta ra?”
Hắn còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy phía trên lối vào hành lang truyền tới tiếng nói của Lăng Hư Tử: “Đường hiền điệt, cháu vẫn ổn chứ?”
Đường Châu bước sang, cất cao giọng bảo:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-vun-huong-phai/242011/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.