Ba người bọn họ men theo đường cũ đi ngược trở ra, khi tới chỗ ngã rẽ ban nãy, Đào Tử Khí đột nhiên giơ tay lên đầu sờ soạng tìm kiếm trong mớ tóc đen hết cả nửa ngày, thần sắc hoang mang: “Chết rồi!” Nàng ta cắn môi lắp bắp: “Cây trâm của ta không thấy đâu cả, có lẽ là đã đánh rơi trong gian mộ thất ban nãy… Đó là kỉ vật duy nhất mẫu thân để lại cho ta, ta, ta thấy mình vẫn là nên quay vào tìm thử xem sao…”
Đường Châu thấy vẻ sốt ruột của nàng ấy bèn từ tốn bảo: “Đào cô nương, nàng nghỉ chân ở đây một lát, ta giúp nàng đi tìm.” Hắn vừa cất bước, Nhan Đàm dù không sẵn lòng cũng liền bị lôi theo sau. Nàng ngẩng đầu nhìn trên nóc thạch đạo nơi cứ cách mỗi mươi bước lại xuất hiện một tảng đoạn long thạch chực chờ rơi xuống, sóng mắt khẽ lay cười hỏi: “Sư huynh, huynh đã có từng nghĩ qua, vị Đào cô nương kia kể việc bị Thần Tiêu Cung Chủ bắt mang đến đây rồi chuyện này chuyện nọ đều không phải là sự thật , thực ra nàng ta là hạn bạt (1) hóa thành hình người, hoặc cũng có thể là kẻ đồng đạo với ta không chừng.”
Đường Châu đưa mắt liếc xéo nàng: “Trên người Đào cô nương không có yêu khí.”
Nhan Đàm chìa cổ tay sang: “Ngươi ngửi thử coi, trên người ta cũng đâu có yêu khí.” Nàng vốn chỉ là nói đùa, kết quả Đường Châu hắn lại phản ứng như thật, tóm lấy cổ tay nàng đưa lên mũi hít hít, đôi mày dài khẽ chau lại: “Yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-vun-huong-phai/242020/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.