Nhan Đàm nghĩ tới nghĩ lui, không thể không thừa nhận: “Đúng vậy.” Thế nhưng so với khám phá bí ẩn trong những việc này, mong muốn thoát khỏi Đường Châu càng sớm càng tốt của nàng càng mãnh liệt hơn. Nếu như Đường Châu cuối cùng lâm trận chết thảm, nàng nhất định sẽ nhớ kĩ mỗi dịp Thanh Minh đốt mớ giấy tiền vàng bạc cho hắn. Nói gì thì nàng vẫn được xem là thánh thiện hiền lương, nhân phẩm tốt đẹp từ xưa đến giờ.
Đường Châu thấy nàng đã chịu thừa nhận bèn tiếp lời: “Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Dù gì đi nữa, trong Thẩm gia này người ta tin được cũng chỉ có mỗi mình ngươi.”
Nhan Đàm kinh ngạc vô ngần trước sự sủng ái trên trời rơi xuống này của hắn: “Ngươi đã đủ lợi hại rồi, e là không cần ta giúp gì nữa chứ hả?”
Đường Châu khẽ nhếch mép cười, mi mục tuấn tiêu: “Ban nãy thi thể chúng ta phát hiện ở trong đám cỏ, phiền ngươi nghĩ cách đào ra giúp ta.”
Nhan Đàm sặc ho sù sụ. Hóa ra trước đó hắn bảo cái gì mà không được cho ai đến gần đình viện là vì để đào thi thể. Ôm một bộ mặt thê lương khốn khổ, nàng cất giọng lả lướt: “Ta tuy là yêu nhưng nói gì thì cũng là phận nữ nhi, ngươi thực nhẫn tâm để ta đi làm loại việc nặng nhọc này sao?”
Đường Châu ra dáng ngạc nhiên: “Trong tộc Hoa tinh các ngươi không phải nam nữ như nhau hay sao?”
“Ngươi rốt cuộc là nghe từ đâu vậy hả, làm sao mà như nhau cho được?”
“Thế cũng không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-vun-huong-phai/242033/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.