Loài yêu có một số kẻ xảo trá, cũng có một số đơn thuần, nhưng nhìn chung đối với nhân tình thế thái đều không được mấy am tường. Riêng Nhan Đàm thì ngược lại, nhân tâm thế đạo ở chốn phàm giới nàng đều thập phần tường tận. Nàng thăm dò trải nghiệm bái sư học đạo của hắn, xem ra cũng là vì muốn tìm ra nhược điểm của hắn. Lúc ở bên trong mộ địa, nàng từ đầu đã dự liệu được cơ quan điều khiển đoạn long thạch sẽ được kích hoạt, thế nhưng lại cố ý cả chặng đường không hé răng nửa lời, đợi đến sau khi bọn họ bị mắc kẹt mới mở miệng ra điều kiện với hắn. Nhan Đàm không trực tiếp yêu cầu hắn buông tha bản thân mà lại đi hỏi tung tích của người bạn đồng hành kia của mình, đây cũng là lựa chọn vô cùng thông minh. Đối với yêu cầu này hắn sẽ không cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt, cuối cùng một lần phá lệ sẽ khó tránh khỏi mềm lòng về sau, thế là sẽ lại phá lệ lần nữa. Còn chưa kể đến chính là, lựa chọn câu hỏi này càng tỏ rõ nàng là người biết chừng mựa, lại có tình nghĩa, khiến hắn dần dà cũng thôi đề cao cảnh giác.
Đường Châu không khỏi buông tiếng thở dài. Dù gì đi nữa, hắn hiện giờ đối với nàng quả thực đã không còn thái độ thù địch sâu đậm như trước.
Hắn lang thang rảo bước vòng quanh, không ngờ cuối cùng lại đặt chân đến Tây sương. Ngoài gian phòng dành cho khách đến thăm, Lăng Hư Tử đang ngồi trên bậc tam cấp, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-vun-huong-phai/242038/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.