Tây Nam vốn là vùng đất dốc hiểm trở nhưng lại sở hữu cảnh sắc tuyệt đẹp: tám trăm dặm non xanh nối liền, nước sông chảy xiết, phong cảnh trải dài mênh mông vô tận; gió thổi qua núi mát lạnh sảng khoái, những dãy chóp núi xoắn bện vào nhau, xếp thành hình dạng Bắc Đẩu Tử Vi (1),sắc trời mây mù hòa quyện một thể.
Nhan Đàm miệng ngậm chiếc màn thầu mang theo làm lương khô, lòng đầy uất hận nhìn Liễu Duy Dương đang điềm nhiên không nói không rằng ngồi ở đối diện. Đối với nàng, hai loại người không thích hợp đồng hành nhất chính là kẻ câm và quân tử. Kẻ câm không biết nói chuyện chỉ biết ăn, tẻ nhạt; quân tử hành vi chính trực, một chút việc xấu cũng không biết làm, càng tẻ nhạt tợn. Nàng không biết Liễu Duy Dương có thể xem là quân tử hay không, nhưng hắn quả thực có thể xem là kẻ câm hết hơn một nửa.
Hôm đó nàng cùng Đường Châu rời khỏi Lăng Tiêu đạo quán, quay về nhà hắn gói chút hành trang rồi ra khỏi thành Tương Đô. Bấy giờ đã là cuối xuân, trên cành đào chỉ còn sót lại lác đác vài đốm hồng. Liễu Duy Dương đứng dưới gốc đào, mắt không vương chút gợn sóng nhìn về phía họ. Nhan Đàm cũng không rõ hắn và Đường Châu đã nói những gì, nhưng tóm lại kết quả là yêu, thiên sư và cao nhân không rõ tuổi tác cùng nhau lên đường đi Tây Nam.
Đoạn đường bọn họ trải qua vô cùng thuận lợi, ngay cả một chiếc bóng của hưởng mã (2) sơn tặc cũng không bắt gặp. Chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-vun-huong-phai/242082/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.