Người đó tiến đến gần, tướng mạo dần dần lộ rõ. Nhan Đàm không khỏi cất tiếng thở dài: “Đáng tiếc…”
Kẻ đang ngược chiều tiến về phía bọn họ kia, là một nam tử mình khoác quần áo bằng vải bố thô, bùn sình lấm lem đầy đôi guốc mộc, bắn tung tóe lên cả gấu áo. Người này diện mạo đầu hoẵng mắt chuột, vết rỗ trên mặt như đốm sao giăng đầy trời, muốn dung tục cỡ nào cũng có.
Người bản địa cao hơn kia dáng vẻ không coi kẻ mới đến này ra gì: “Ngũ Thuận, tiểu tử nhà mày khi không lên núi làm gì đó hả?”
Ngũ Thuận lập tức nở một nụ cười xun xoe, gỡ chiếc giỏ trên lưng xuống cho bọn họ xem: “Còn không phải lên núi hái mớ thảo dược đem về đổi ít ngân lượng hay sao? Nhà đệ sắp phải treo niêu rồi đây, nếu mà gặp hên không chừng còn bắt được rắn, mật rắn có thể đem bán, thịt rắn…” Nói đến đây thì y xem chừng đã sắp dãi nhỏ ba thước.
Nhan Đàm lại thở dài đánh thượt.
Vốn dĩ cứ tưởng nhân vật tầm cỡ tiên nhân giáng phàm, ai ngờ kết quả lại là một tên hái thuốc đẳng cấp dung tục không nói nên lời. Thị lực của nàng đúng là càng ngày càng không xài được nữa rồi.
Người hái thuốc Ngũ Thuận kia vừa quay đầu thì nhìn thấy Nhan Đàm, mồm hơi há ra, ánh mắt dán chết vào nàng không cách nào dời đi được. Mãi một lúc sau hắn mới hoàn hồn, khoái trá tặc lưỡi một tiếng rõ kêu, không biết đang có chủ ý bẩn thỉu gì chạy qua đầu.
Nhan Đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-vun-huong-phai/242087/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.