Que lửa trong tay Đường Châu đã từ từ cháy sạch đến ngọn, phụt một tiếng, chung quanh lại rơi vào một mảng tối đen như mực.
Nhan Đàm phất nhẹ tay áo, một khối cầu tròn trịa tỏa ánh sáng bạc mờ ảo hiện ra giữa bóng tối, chầm chậm chiếu sáng hang động: xung quanh cơ man là các nhũ đá chi chít, nước từ trên các khối đá nhỏ xuống mặt đất phát ra tiếng kêu lộp độp.
Dư Mặc nhếch môi cười khẽ, tự nhiên cất bước đi về phía trước, được vài bước hắn mới quay đầu lại bảo: “Đường Châu, việc các hạ có tin hay không, các hạ tự nghĩ là quan trọng sao?” Ngưng đoạn lại thủng tha thủng thỉnh lên tiếng: “Nếu muốn đến Kính Hồ Thủy Nguyệt thì đi theo ta, còn nếu như không, thì từ đây đường ai nấy đi.”
Đường Châu lạnh lùng cất giọng: “Vậy phải làm phiền các hạ dẫn đường rồi.”
Nhan Đàm thấy tình hình qua hồi căng thẳng thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay áo Dư Mặc đong đưa tới lui: “Dư Mặc Dư Mặc, sao ngươi lại tới tìm ta vậy?”
Dư Mặc cúi đầu nhìn nàng, song mâu đen thẫm, khóe miệng nhoẻn cười: “Ta gấp rút về đến Da Lan sơn cảnh thì phát hiện ngươi vẫn chưa trở về, ngờ vực có phải ngươi đã gặp phải nguy hiểm nên mới lên đường tìm kiếm. Thế nhưng hiện giờ trông lại, dường như ngươi cũng chẳng phải chịu qua khổ sở gì.”
“Ai nói vậy, tại ngươi không biết đó thôi, ta đó hả…” Nhan Đàm suốt đường cười nói tíu tít, vừa liệt kê vừa miêu tả sống động đến từng chi tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-vun-huong-phai/242094/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.