Cho dù có nhớ mong cũng chẳng tài nào gặp lại được nữa.
Ứng Uyên có khi xem công văn cả ngày lẫn đêm, mệt mỏi quá mà ngủ gật trên bàn, lại bị cơn ác mộng đánh thức. Trong mộng, hắn tận mắt thấy Nhan Đàm nhảy xuống thất thế luân hồi, mà hắn lại không thể kéo nàng lên. Về sau, ngay cả cảnh vật trong mộng cũng không còn, mơ hồ thấy một đôi mắt buồn thương mà dịu dàng nhìn hắn, gọi hắn “Ứng Uyên”. Tên này rất ít người gọi, ngay cả Nhan Đàm sau này cũng không gọi thế nữa, nàng lại giống những người khác gọi hắn là “Đế tọa”.
Có người sớm chiều bầu bạn đã trở thành thói quen, cứ làm theo như thể lẽ thường, chợt đến một ngày lệch nhịp mới phát hiện chút ký ức còn lại đã không thể nào mờ nhạt đi được nữa.
Một thời gian sau, Chưởng Đăng tiên tử phạm vào thiên luật phải hạ phàm chịu phạt.
Lại một thời gian sau nữa, Ứng Uyên Đế Quân hạ phàm chịu lịch kiếp, hắn chọn thất thế luân hồi. Ở nhân gian sáu kiếp vẫn chưa từng gặp được nàng, tận cho đến kiếp thứ bảy.
Hắn luôn mong muốn tìm lại một người, thật ra người ấy đã ở ngay bên cạnh, chỉ là cho tới giờ hắn vẫn chưa từng hay biết.
Việc đáng buồn nhất trên đời này chính là dốc lòng tìm kiếm một thứ nhưng càng ngày lại càng cách nó xa hơn. Rõ ràng là muốn gần ai đó thêm một chút, một chút nữa, không hiểu lại mắc phải sai lầm gì, đẩy người ấy ra xa hơn.
Lục Cảnh tiến lên phía trước, khom người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-vun-huong-phai/729677/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.