Nhan Đàm bấy giờ chưa hiểu nguyên do, bèn vọt mồm đáp: “Đương nhiên rồi, lẽ nào người…” Chưa nói hết câu thì chợt cảm thấy phía trước gió âm xào xạc, ngước đầu đã thấy Tử Lân đứng lù lù. Mặt đen hơn đít nồi, hắn nói như rít từ trong kẽ răng: “Ả liên hoa tinh nhà ngươi, không ngờ lá gan cũng to thật.”
Hắn vốn chỉ định trở về lấy lại phong thư của hồ tộc, tiện thể đích thân soạn một bức thư hồi đáp, kết quả bắt gặp Nhan Đàm đang diễn tuồng li gián.
Nhan Đàm cười gượng: “Tử, Tử Lân sơn chủ, người hiểu lầm rồi, thật đấy…” Trong tư thế ngồi quỳ, nàng lết gối ra sau, toan nấp vào sau lưng Dư Mặc. Ai ngờ Dư Mặc phủi phủi tay áo, ung dung đứng dậy chả buồn ngó ngàng.
Tử Lân sấn tới hai bước, giọng u ám: “Xem ra ngươi rất thèm được chôn mình trong đất cắm rễ. Ta đương nhiên sẽ giúp ngươi toại nguyện.”
Nhan Đàm dòm vẻ mặt thản nhiên của Dư Mặc, lại dòm bản mặt dữ tợn của Tử Lân, thình lình buột miệng: “Hóa ra chân thân của ngươi là rùa núi?”
Rất lâu sau này mỗi khi nhớ đến, nàng vẫn cảm thấy đây đích thị là một phút xuất thần.
Về sau bình tâm nghĩ lại, Nhan Đàm rút ra mình đã được bốn chữ “chôn mình trong đất” làm cho thức tỉnh. Mỗi khi muốn nhìn thử chân thân của Tử Lân, nàng đều chỉ thấy thứ gì tròn tròn màu vàng đất, hình thù mờ mờ ảo ảo, chẳng mấy rõ ràng. Nàng thường cố đoán xem đó rốt cuộc là gì, nhưng lần nào lần nấy đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-vun-huong-phai/729680/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.