Sáng ra rửa mặt chải đầu, Nhan Đàm phát hiện chậu lan được bón vài đợt thuốc đã héo úa, mấy ngọn lá xanh biếc đáng yêu đã ngả vàng, thoi thóp gục rũ ra đó. Nàng không khỏi bật một tiếng cười khẩy, quả như dự liệu.
Phỏng chừng là do những lần gần đây hầu như không uống thứ thuốc sắc đó, thể trạng cũng hồi phục rất nhanh, nàng đã có thể không cần dựa vào điểm tựa bên ngoài, tự mình đứng dậy đi được một quãng.
Nhan Đàm rửa mặt xong xuôi, làm như không có gì hỏi: “Ông ấy có nhà không?”
Đây là lần đầu nàng chủ động hỏi đến Triệu Hoàn Khâm, Mang Quỷ tuy lấy làm lạ nhưng vẫn thật thà đáp: “Tiên sinh mới sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi ạ.”
Nhan Đàm đặt chiếc khăn mặt xuống, giọng nhỏ nhẹ bảo: “Ông ấy cứ bận rộn luôn, cả ngày chạy đôn chạy đáo bên ngoài, ta có muốn gặp cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.”
Mang Quỷ hoảng hồn, vọt miệng nói liền một hơi: “Phu nhân người chớ nghĩ lung tung, Triệu tiên sinh bản tính rất tốt, không đời nào lại―” Nàng đây còn khuya mới nghĩ lung tung, ngày trước lúc ở Địa Nhai cũng đã xem qua không ít kịch bản tuồng của phàm giới, bên trong nam tử lòng dạ bạc bẽo, nay Sở mai Tần có mà đầy ra: “Ta chỉ là buột miệng nói thế thôi, em khẩn trương như vậy làm gì?” Nàng giơ tay chống lên thành giường, làm ra vẻ muốn đứng dậy nhưng lực bất tòng tâm: “Ta muốn ra ngoài sân đi dạo một lúc.”
Triệu Hoàn Khâm không có nhà, thể trạng nàng cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-vun-huong-phai/729692/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.