Vãng sinh chú, là một loại chú thuật có thể tương thông với ý thức của người bị thi chú. Mà loại chú thuật này thực sự là lợi bất cập hại, sớm đã bị liệt vào hàng cấm thuật, tiên quân trên Cửu Trùng Thiên nếu sử dụng sẽ phải lên Thiên Hình Đài. Nhan Đàm xưa nay chưa từng vui mừng về việc mình là yêu đến như vậy.
Nàng thì không hề cảm thấy mấy vụ án mạng này có liên hệ gì tới thân thế của Nam Chiêu, đầu ngoái lại nhìn Liễu Duy Dương: “Giờ bắt đầu hả?” Liễu Duy Dương ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh đó, một tay chống trên tay dựa của ghế, khẽ gật đầu.
Nhan Đàm đặt tay lên trán Nam Chiêu, một vầng sáng trắng dịu chầm chậm trồi dậy. Nàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy chung quanh đều đang lắc lư, tiếng mưa lào rào mỗi lúc một rõ rệt. Qua một chốc sau, tiếng mưa từ nhỏ thành to dần, ào ào gột sạch vòm trời, trước mắt mưa giăng mịt mù, không sao không trăng, cả sắc trời cũng âm u xám xịt.
Nhan Đàm cảm thấy một cú xóc nảy, trong tiếng mưa còn xen lẫn cả tiếng ngựa hí và âm thanh vung roi lốp đốp của người đánh xe. Có một đôi cánh tay mềm mại chậm rãi ôm chặt lấy nàng, giọng nói mềm mỏng của nữ tử vang vọng bên tai: “Chiêu nhi, cố chịu đựng thêm một lát, rất nhanh nữa thôi sẽ tìm được đại phu…”
Nàng là đang thông qua mắt Nam Chiêu, nhìn lại những chuyện xưa việc cũ này.
Nhan Đàm khẽ cất tiếng: “Ta nhìn thấy… Nam Chiêu và mẹ của cậu ấy đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-vun-huong-phai/729717/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.