Thị thành, 2019!
Hôm nay là xuân phân.
Chu Minh Nghĩa cùng Duẫn An Nhiên ở nhà.
Lúc ăn bữa sáng, Duẫn An Nhiên đột nhiên buông bát, nhìn chằm chằm Chu Minh Nghĩa không buông.
Chu Minh Nghĩa bị nhìn như vậy, trong lòng có chút sợ hãi, cố ý cười thoải mái hỏi. “Làm sao vậy Nhiên, anh hôm nay đẹp như vậy sao?”
Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Chu Minh Nghĩa không nghĩ như thế.
Không biết con mèo nhỏ hôm nay lại làm sao vậy.
“Nhẫn của anh đâu?” Duẫn An Nhiên luôn luôn chán ghét thái độ dày mặt tươi cười của Chu Minh Nghĩa, nghiêm túc chất vấn.
Chu Minh Nghĩa liếc mắt nhìn tay trái một cái, chính anh cũng sửng sốt.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út, chiếc nhẫn đính ước chưa bỏ ra lần nào, không thấy.
“A...”
“Em hỏi anh, nhẫn của anh đâu? Như thế nào không thấy?”
“Này...”
“Có phải đã đánh mất hay không?”
“Không có, không có.” Chu Minh Nghĩa vội vàng phủ nhận.
“Chưa từng thấy anh gỡ xuống, như thế nào đột nhiên không thấy?”
Đối mặt với thái độ gây sự của Duẫn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa đột nhiên có chút sợ.
Ra mòi con mèo nhỏ thật sự nổi giận.
“Anh cũng dám tháo xuống!”
“Không phải, không phải…”
“Không phải? Vậy như thế nào không thấy? Không tháo xuống như thế nào lại không thấy?”
Chu Minh Nghĩa vội vàng đi tới ôm Duẫn An Nhiên, trong lòng nhanh chóng nhớ lại hành trình ngày hôm qua.
“Có thể là để ở nơi nào đó…”
Vừa nghe lời này Duẫn An Nhiên càng thêm tức giận. “Để ở nơi nào? Em xem là để trong nhà người nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-xe-buyt-lang-man/586610/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.