Chu Minh Nghĩa ngồi trên sofa, ôm laptop xem xét tư liệu.
Duẫn An Nhiên cầm lấy ly nước, không biết như thế nào đã sang ngồi cùng anh, cậu muốn kiên quyết nuốt hết ngụm nước trong miệng nhưng vẫn khụ một tiếng phun ra, dính ướt quần áo.
“Aiii, sao lại thế này.” Một mặt khụ một mặt oán giận, Duẫn An Nhiên vuốt ve chiếc áo ngủ dính bọt nước, theo thói quen đưa tay chà lau chất lỏng trên môi.
Trong lúc lơ đãng, Duẫn An Nhiên phát hiện Chu Minh Nghĩa nhìn cậu không rời mắt.
“Nhìn cái gì, chưa thấy qua cảnh người khác sặc nước sao, anh suốt ngày cứ như thấy chuyện kỳ quái hiếm gặp .” Duẫn An Nhiên bất mãn nói, một mặt đưa tay lên, một lần nữa sát sát môi dưới.
Chu Minh Nghĩa nheo mắt, đứng lên.
Đưa tay kéo áo Duẫn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa thấp giọng nói bên tai cậu. “ Em không cần phải luôn khiêu chiến với định lực của anh.”
“Ai muốn khiêu chiến anh a.” Duẫn An Nhiên khó hiểu. “ Anh muốn làm gì?”
Chu Minh Nghĩa cười đến mê người . “Chờ một chút, chờ một chút em sẽ biết.”
Ngay tại lúc Duẫn An Nhiên cảm thấy nghi hoặc, “ tách” một tiếng, Chu Minh Nghĩa đã tắt đèn phòng ngủ.
Duẫn An Nhiên nhất thời không quen với bóng tối, trước mắt trống rỗng.
Ngay sau đó, Chu Minh Nghĩa hôn lên môi cậu.
Anh chưa một lần hôn sâu như vậy.
Giống như từ cái hôn muốn đem Duẫn An Nhiên nuốt vào trong bụng, đầu lưỡi quấn quýt một chỗ, môi không ngừng bị khẽ cắn, Duẫn An Nhiên cảm thấy người nóng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-xe-buyt-lang-man/586633/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.