Lại đến cuối tuần, Chu Minh Nghĩa mang Duẫn An Nhiên về đông Vệ Tinh Thành thăm cha mẹ.
Chu phụ lại nắm tay con tiến vào thư phòng.
“Cao thấp đã định rồi phải không?” Chu Trọng Hàn hỏi con.
“Phải.”
“Duyên Niên đâu? Ông ta có tính toán gì không?”
“Ông ta bán ra cổ phần công ty thu tiền, mang Bội Bội đi Australia.” Chu Minh Nghĩa trả lời.
“Lí Duyên Niên định về hưu?” Chu Trọng Hàn có điểm không tin, bởi vì đứa con này, ông mới biết Lí Duyên Niên, theo dõi tin tức Lí Duyên Niên trên tuần san kinh tế tài chính, ông có chút không tin tưởng Lí Duyên Niên nhất thời rút lui như vậy.
“Cha, đây là chuyện bình thường.”
Chu Trọng Hàn thở dài. “ Trường giang sóng sau đè sóng trước, dã tràng chết trên bờ cát. Minh Nghĩa, con tự lo thân cho tốt.”
Chu Minh Nghĩa gật đầu . “Vâng, cha.”
“Cha không giúp được, con gấp cái gì, hết thảy dựa vào chính mình.” Chu Trọng Hàn thở dài. Cho tới nay, ông hưởng phúc của con lại không thể nào giúp nó.
“Không ngại, con còn một đội nhân viên, mọi người đồng lòng dốc sức hợp tác.”
“Sinh kế hơn ngàn người trên vai con, phải có tâm.”
“Con biết.”
Trong bữa cơm, Duẫn An Nhiên chú ý trên mặt Chu Minh Nghĩa không giấu được vui mừng, cảm giác đoạn thời gian gần đây, bên người Chu Minh Nghĩa giống như có một cơn gió chuẩn bị thổi anh bay lên tận mây xanh.
Buổi tối trở về căn nhà trên Tĩnh Lộ, Chu Minh Nghĩa ngồi trên sofa xem TV.
Duẫn An Nhiên không khỏi nghĩ, thật lâu rồi Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-xe-buyt-lang-man/586638/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.