Vừa vào cửa, Duẫn An Nhiên phát hiện Chu phụ vẻ mặt nghiêm túc.
Hai phụ tử tiến vào thư phòng.
Đổng Vân vẻ mặt phức tạp nhìn con.
Duẫn An Nhiên vỗ vỗ mu bàn tay mẹ . “Không có việc gì.”
Trong thư phòng, Chu Trọng Hàn ngồi đối mặt đứa con.
“Đây là kết quả sao?” Chu Trong Hàn hỏi.
“Đúng vậy, cha.”
“Rơi vào tay con.”
“Cha, không cần nói vậy, đây là vấn đề sinh kế của hơn một ngàn nhân viên công ty.”
“Con thực sự dự định đem loại việc này làm công việc cả đời?”
“Nếu làm tốt, con tính làm thêm vài năm, sau năm mươi tuổi sẽ lui về nghỉ ngơi.”
“Tiền kiếm đủ rồi sao?” Chu phụ hỏi.
Chu Minh Nghĩa mỉm cười. “ Đối với con mà nói, hiện tại không phải là vấn đề kiếm tiền thủ thân, mà là một loại trách nhiệm, một loại thành tựu, con tin tưởng xã hội cần con như vậy.”
Chu Trọng Hàn gật đầu nhưng vẫn không cam lòng nói. “ Kỳ thật, lấy bằng cấp cùng kinh nghiệm của con, kiếm một chỗ giảng dạy trong trường đại học là một chuyện dễ dàng.”
Chu Minh Nghĩa tươi cười. “ Cha, cha biết con chưa bao giờ nghĩ như vậy. Nếu phải phục vụ xã hội, ở thủ đô hay ở nơi nào khác cũng đều giống nhau.”
“Con đường của con, con tự lựa chọn.” Chu Trọng Hàn nhìn con trai, nhiều năm qua gần như không hề giúp đỡ nó, mà hiện tại người đàn ông trước mặt đã đạt tới đỉnh cao.
“Thật không ngờ, giữa trận phong ba, con lại được lợi nhuận.” Chu Trọng Hàn bất khả tư nghị nói.
“Không, cha, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-xe-buyt-lang-man/586643/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.