Cả khi chính thức cưỡi ngựa xuống núi, ra khỏi phạm vi Giảm Lan sơn trang rồi, Dương Thận vẫn im lặng, Y Xuân hì hì cười đùa với y, y chỉ đáp lại mỗi “À” hoặc “Ừ”.
“Này, đệ sao thế? Không khỏe hả?” Cuối cùng, dù Y Xuân trì độn lắm cũng cảm thấy y rất bất thường, giục ngựa tới gần, giơ tay sờ trán y, “Sốt à?”
Trong chớp mắt, cả người y căng ra đầy cảnh giác, tay trái vẫn vờ như chẳng có chuyện gì nắm dây cương, tay phải lại khẽ đặt lên thanh bội kiếm.
Song cánh tay trên trán nhanh chóng buông xuống, Y Xuân nói: “Không sốt mà. Đệ chịu đựng một tý đi, trước mặt là thị trấn rồi, chúng ta nghỉ một đêm cho khỏe rồi lại đi tiếp.”
Bàn tay nắm bội kiếm của Dương Thận cũng lặng lẽ dời ra, không nói gì, chỉ gật đầu.
Lại qua nửa dặm dường, trời đã sắp tối, hai người lại bị lạc trong rừng, ngoặt trái rẽ phải vẫn chả ra nổi.
Y Xuân dứt khoát ghìm cương ngựa, ngó nghiêng xung quanh, thở dài: “Trời tối rồi, Dương Thận, đệ còn chịu được không?”
Y cúi đầu, hờ hững nói: “Ta không sao, chẳng phiền sư tỷ quan tâm.”
Vừa dứt lời đã thấy nàng nhảy xuống ngựa cực nhanh, tay rút bội kiếm, y giật nảy người, chừng như là bản năng lại giục y khoát tay lên thân kiếm của mình.
Bên tai vang lên lời nhắc nhở của sư phụ trước khi đi: Đừng thiếu cảnh giác, Y Xuân rất lợi hại, một kích không trúng thì chỉ có thất bại thảm hại đang chờ con.
Dương Thận cảm thấy hô hấp của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-xuan/1725549/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.