Nữ tử đáng thương kia biến sắc, chỉ biết khóc.
Yến thiếu gia khẽ tựa lưng vào ghế, ra chiều mệt mỏi thở dài một hơi, hạ giọng bảo: “Ngươi đi đi, không có lần sau đâu.”
Nữ tử đỡ cha dậy, dìu ra cửa, thoáng khựng lại nói: “Công tử không tin em cũng được. Dù thế nào, mạng của em vẫn luôn nằm trong tay công tử.”
Mắt thấy họ xuống lầu, chậm chạp bước men theo bờ sông, Y Xuân đột ngột đứng dậy, khẽ khàng: “Xin lỗi… Ta có chút việc, sẽ trở lại ngay.”
Nàng không chờ mọi người đáp đã đẩy cửa sổ, nhảy xuống.
Dương Thận tựa cửa sổ nhìn nàng co đầu rụt cổ giả trang người qua đường, đi lướt qua hai cha con nọ. Động tác kia vô cùng chớp nhoáng, tuy thế cũng chẳng thể lòe được mắt của người trong nghề. Nàng trút non nửa bạc vụn trong hà bao vào ngực áo nữ tử nọ.
Hành động ngu ngốc, cũng như rõ ràng sắp bị bọn Thư Tuyển lừa ột vố vẫn vô cùng hồn nhiên.
Song, thế mới là Cát Y Xuân.
Thư Tuyển thừa dịp kéo tai tiểu Nam Qua thì thầm: “Ai cho ngươi đem y phục của người ta đi bán vậy? To gan thế nhờ, lại còn dám dùng danh nghĩa của chủ tử ngươi! Tiểu tử chết tiệt này ngày càng lớn lối rồi!”
Tiểu Nam Qua bĩu môi: “Ai bảo chủ tử Người ki bo vậy đâu, giữ quá trời tiền mà chút tiền tiêu vặt mua kẹo cũng chẳng chịu cho em.”
Thư Tuyển cốc mạnh lên đầu cậu, hạ giọng: “Rước đến cho lão đây nhiều phiền toái như này! Lại phải làm người xấu lần nữa rồi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-xuan/1725565/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.