Y Xuân hơi kinh ngạc đi đến, ngó tên khổng lồ đang cứng người bất động rồi nhìn Thư Tuyển, chẳng mấy tin được hắn lại giải quyết vấn đề khó khăn này nhẹ nhàng tới vậy.
Thư Tuyển vuốt phẳng ống tay áo, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: “Phỏng chừng người mà ta đợi hôm nay sẽ không đến. Thôi, ta đi đây, cô bảo trọng.”
Y Xuân thấy hắn lại nói đi là đi ngay, vội hét lên: “Ê này… Cảm ơn anh đã giúp ta!”
Thư Tuyển liếc xéo nàng: “Hôm nay, ta cũng chỉ là trả cô món nợ ân tình, đa tạ tiệc rượu lần trước của cô. Cô và ta bây giờ chẳng còn nợ nhau nữa, sau này gặp lại thì cứ coi như không quen nhé. Cáo từ.”
Ra là vậy, con người hắn thế mà lại không xấu.
Y Xuân đứng đằng sau, cười: “Đừng thế chứ, Thư Tuyển. Chúng ta không làm bằng hữu được ư?”
Hắn nhìn khắp người nàng một lượt, bỗng đưa tay đỡ búi tóc đã lệch sang một bên của nàng về vị trí cũ, mặt mày nghiêm túc: “Cô nhếch nhác quá, đợi tới khi biến thành mỹ nhân rồi hẵng bàn.”
Y Xuân ngạc nhiên hỏi: “Kết giao bằng hữu mà phải nhìn dung mạo à? Ta cũng có để ý việc anh giống con gái đâu.”
Gì thế không biết, nàng ta quả thực có bản lĩnh chọc thủng ruột người khác.
Thư Tuyển hỏi: “Chẳng phải cô muốn đi cứu ai à?”
Lời chưa dứt, nàng đã vụt chạy xa, song vẫn ngoái lại vẫy tay với hắn: “Nói rồi đấy! Làm bạn nhé!”
Hắn đờ người đứng tại chỗ: “… Cô đừng tự quyết định chứ…”
Tất nhiên chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-xuan/1725593/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.