Y Xuân bước đến, cười chẳng nề hà: “Khéo vậy, lại gặp nhau rồi. Các người cũng ở khách điếm này hử?”
Tiểu Nam Qua vẫn im lặng, đôi mắt xoay tít đảo qua đảo lại giữa hai người họ, thấy vẻ mặt Y Xuân tự nhiên, thần sắc Dương Thận kỳ lạ, cậu nháy mắt, đáp: “Hóa ra các người không chỉ là sư tỷ đệ bình thường… Đúng là chẳng ngờ đấy…”
Nhác thấy Dương Thận nhướng mày, cậu vội vã bật dậy, xua tay liên hồi: “Không dông dài nữa, chủ tử đang gặp rắc rối, tôi phải đi cứu Người ngay đây!”
Y Xuân vội tiến lên vài bước, ghé vào lan can hỏi: “Rắc rối gì? Ta giúp được không?”
Tiểu Nam Qua ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá một hồi, thành thật lắc đầu: “Chờ cô đẹp hơn hẵng nói.”
Nàng chẳng hiểu nổi, kết giao bạn bè và giúp người gặp nạn thì có liên quan gì đến chuyện xinh đẹp.
Y Xuân túm tay Dương Thận, kéo xuống lầu: “Đi, chúng ta xem xem Thư Tuyển gặp phải chuyện gì.”
Y chần chờ đôi chút rồi rụt tay lại, hơi phật ý: “Ta… vẫn chưa nói xong mà, sao tỷ cứ mãi quan tâm tới tên khốn kia vậy?”
Nàng lặng lẽ dừng chân, ngoái đầu lẳng lặng nhìn y.
Dương Thận hối hận lắm, do dự hồi lâu, gục đầu nói: “Thôi, cứ coi như ta chưa nói gì, chúng ta đi xem sao đã.”
Y Xuân vẫn luôn như thế, hào hiệp lại tự do thẳng thắn, đến đi chẳng vướng bận gì. Y sóng đôi cùng nàng, trái lại cứ như một con chích chòe ba hoa nhiều chuyện, lúc thì không cho nàng làm việc này, lúc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-xuan/1725595/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.