Đẩy cửa phòng khách ra, một hỗn hợp mờ ám được tạo thành từ mùi rượu trộn lẫn với mùi son phấn phả thẳng vào mặt, Dương Thận chẳng nén nổi phải cau chặt mày.
Một đám nom có vẻ là người đang lăn lộn trên đệm mềm, rượu và hoa quả tươi rơi vãi đầy sàn, chẳng ai để tâm đến.
Làn tóc đen phủ rối đất, thi thoảng lại nghe tiếng cười nũng nịu của đàn bà, vô cùng ám muội.
Văn Tĩnh chỉ biết khóc và nép sau lưng Dương Thận, khẽ níu tay áo y, xin y ra mặt nói hộ.
Ân tam thúc tái mặt bước tới đầu tiên, ông vừa định lên tiếng thì Yến Vu Phi đã buông lời: “Mặc thiếu trang chủ, sao quý phu nhân đến mà không để chúng ta hay? Yến mỗ thết đãi không chu toàn, rất lấy làm hổ thẹn.”
Một người bò ra khỏi đệm, tóc tai bù xù áo phanh ngực nhưng mặt mày lại rất khôi ngô, ấy đích thị là Mặc Vân Khanh. Bên cạnh là ba bốn ả đàn bà xinh đẹp áo quần hớ hênh, mềm mại không xương quấn quanh chân hắn, hi hi cười khẽ.
Hắn thờ ơ cười đáp: “Phu nhân gì cơ? Mặc mỗ chưa từng cưới vợ, lẽ nào có kẻ rắp tâm giả mạo?”
Văn Tĩnh không kìm nổi òa khóc nức nở, nghẹn ngào thốt lên: “Vân Khanh! Sao chàng có thể đối xử với thiếp như thế!”
Mặc Vân Khanh liếc nàng một cái, cười: “Hóa ra là đây hử, chả phải thê tử thê tiếc gì đâu, ả chỉ là sư muội mà cứ thích quấn lấy ta, chán lắm cơ.”
Văn Tĩnh vừa tức vừa giận, lăn đùng ra ngất. Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-xuan/1725605/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.