Ngày hôm sau, Y Xuân dậy rất sớm, chẳng nói gì khác, chỉ buông một lời: “Nghe bảo miếu Hoa Thần rất nổi tiếng, chúng ta đến đấy chơi.”
Dương Thận bị đuổi khỏi phòng chờ nàng thay quần áo, có phần không hiểu trong hồ lô của nàng bán thuốc gì.
Thái Hồ trước mặt thốc đến một cơn gió, lạnh thấu xương. Ngẩng đầu nhìn, trời hãy còn âm u, mặt trời khuất sau mây đen, ánh sáng vỡ tan thành nhiều mảnh.
Dương Thận đã đói, khó tránh khỏi việc tưởng tượng đến mấy món đại loại như đậu hũ chưng trứng chim.
Đương khi sắp trào nước miếng, định bụng chờ dẫn Y Xuân ra phố ăn một bữa hoành tráng thì cánh cửa sau lưng bị ai đó đẩy ra, y vô thức xoay người lại đề xuất ý kiến: “Y Xuân, chúng ta đi ăn trước…”
Lời vừa đến đây đã ngừng phắt lại, dường như y đã quên lúc nãy mình muốn nói gì.
Trước mặt, một thiếu nữ thướt tha đứng đấy, tuy lưng đeo một thanh kiếm đã cũ có vỏ ngoài kỳ lạ, búi tóc cũng chả mấy gọn gàng chỉnh tề, mặt không thoa chút phấn nào, song chỉ một nụ cười rực rỡ của nàng đã đủ bù đắp lại tất cả.
Nàng vận bộ la quần màu lam nhạt mà y mua tặng ngày xuân, màu xanh nhạt đến gần như trong suốt ánh lên nước da rắn rỏi của nàng, thế mà lại thanh tú vô ngần. Chiếc trâm bên tai cẩn châu hoa cùng màu, điểm xuyết thêm tơ bạc khẽ khàng đung đưa tựa cánh muỗi đang run rẩy.
Lần trước đến chùa Khai Phúc, nàng đã từng mặc bộ la quần này, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-xuan/1725607/quyen-1-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.