Con người Thư Tuyển rất thú vị.
Rõ ràng ở cùng với hắn thì chẳng có việc gì làm, thường ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, nhưng hắn lại có bản lĩnh khiến mỗi ngày trôi qua không buồn tẻ và vô vị như thế.
Mấy ngày trước hắn mê làm cần câu, ngày ngày kéo Y Xuân lên núi tìm cành trúc thích hợp, thuận đường thì dạo quanh động Tiên Nhân trứ danh với thạch nhũ Đâu Suất luôn, cả hai đi tìm thần tiên trong động, song không tìm thấy.
Hai ngày sau, hắn bỗng lại nảy ra ý nghĩ kỳ quái là dùng gỗ làm cờ vây, trong khoang thuyền trữ đầy phế liệu gỗ, mấy chục con cờ vây bằng gỗ do chính tay Y Xuân mài tròn, hai người cứ thế mà dùng cờ làm đạn bắn nhau, cược thắng thua.
Gần đây, hình như hắn lại mê chơi trò nấu cơm với Y Xuân.
Quê của tiểu Nam Qua ở Vô Tích, người Giang Nam nấu ăn thường có vị lạt và rất thích thêm đường. Y Xuân là người vùng Tương, ăn không hợp khẩu vị cho lắm, bèn cân nhắc việc tự chế biến thức ăn.
Tiểu Nam Qua vừa thấy nàng muốn làm cơm thì đau khổ, bĩu môi nói: “Lần trước ở biệt viện của chủ tử, tỷ tỷ chỉ làm món gà kho thôi mà suýt nữa đã đốt trụi phòng bếp. Bây giờ chúng ta đang ở ngoài, đi đường thủy chỉ dựa vào mỗi chiếc thuyền này, nếu tỷ cũng đốt nốt thì chúng ta phải tự bơi qua hồ Đông Giang hả?”
Y Xuân cầm dao thái củ cải, tặng cậu một lời cam kết mạnh mẽ: “Lần này ta nhất định sẽ cẩn thận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-xuan/1725613/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.