Song Giác sơn, đúng như tên gọi, có hai ngọn núi, cách nhau cả dặm, nhìn từ xa như hai chiếc sừng nhô lên.
Nơi này cách kinh thành hai ba ngày đường, không tính là quá xa.
Song Giác sơn nằm khuất nẻo nơi hoang vu, dưới chân núi có một con đường đất, nối liền hai tòa thành lớn gần đó.
Thực ra giữa hai tòa thành có một con đường cái rộng rãi, nhưng vì bị một con sông nhỏ chia cắt, muốn qua lại phải đi thuyền.
Đi đường thì không mất tiền, nhưng đi thuyền thì phải trả phí, mà phí lại không hề rẻ.
Đặc biệt là thương nhân chở nhiều hàng hóa, phải thuê thuyền lớn, chỉ riêng tiền qua sông đã là một con số trên trời.
Vì vậy, một số thương nhân đã tìm đường tắt, họ thấy đoạn thượng nguồn của con sông nhỏ nước chảy không xiết, hai bên bờ lại gần nhau nên đã bắc một cây cầu gỗ, có thể cho xe ngựa và người đi bộ qua lại.
Tuy đường vòng hơn nhưng bù lại, họ tiết kiệm được một khoản phí qua sông, lâu dần, con đường này cũng thành đường.
Con đường đất dưới chân Song Giác sơn cũng hình thành từ đó.
Có đường rồi, nhưng phiền phức cũng theo đó mà đến.
Một số kẻ liều mạng biết các thương nhân thường đi qua Song Giác sơn nên thường xuyên đến đây mai phục.
Dần dà, vùng phụ cận Song Giác sơn xuất hiện nạn phỉ tặc hoành hành.
Quan phủ nhiều lần phái quân đến tiêu diệt, nhưng nơi này ngoại trừ con đường đất thì chẳng còn gì khác, xung quanh toàn núi hoang rừng rậm, vừa thấy quan binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-yeu-ma-lat-bach-thai/152215/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.