Trời vừa hửng sáng, Vân Khuyết đã tỉnh giấc, người tràn đầy hứng khởi.
Hắn bước ra ngoài, duỗi lưng một cái thật dài, tiếng khớp xương kêu răng rắc.
Thời tiết hôm nay không tệ.
Vân Khuyết cùng Khương Hòa dạo bước trên đỉnh núi.
Phong cảnh Phù Bình sơn hữu tình, phóng tầm mắt ra xa, cảnh sắc hùng vĩ tráng lệ.
"Cảnh sắc thiên nhiên luôn khiến lòng người thoải mái."
Khương Hòa cảm thán: "Nếu có một ngày thiên hạ thái bình, ta nhất định sẽ tìm một nơi non xanh nước biếc thế này mà ẩn cư, bầu bạn cùng trời đất mây gió."
Vân Khuyết đưa mắt hướng về phía xa, gật đầu nói:
"Nơi này quả là một vùng đất tốt, sơn thủy hữu tình, phong thủy cũng không tệ, thích hợp để làm mộ."
Hai người sóng vai đứng trên đỉnh núi.
Một người mộng tưởng về một tương lai an nhàn, một người lại nghĩ đến chuyện trở về với cát bụi, tạo thành sự ăn ý kỳ lạ.
Tuy hai người nghĩ khác nhau, nhưng có một điều bọn họ đều hiểu rõ.
Con đường phía trước sẽ ngày càng gian nan.
Khi đi đến hậu viện, bọn họ nhìn thấy một người đang nổi bồng bềnh trong hồ nước nhỏ.
"Môn Lục?"
Vân Khuyết kinh ngạc thốt lên.
Nhìn dáng vẻ này, có lẽ Môn Lục đã ngâm mình trong nước suốt cả đêm, e là đã không còn thở.
Vân Khuyết không hiểu sao Môn Lục lại ở trong hồ, bèn nhảy xuống vớt hắn ta lên.
Sau khi lên bờ, Vân Khuyết phát hiện Môn Lục vẫn còn thở, vậy mà không chết.
Hắn gọi hai tiếng nhưng Môn Lục không có phản ứng, Vân Khuyết liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-yeu-ma-lat-bach-thai/152226/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.