Phù Bình sơn, nằm ở phía tây huyện Tri Viễn, cách trấn Tàng Thạch mấy trăm dặm.
Phù Bình sơn hiểm trở mà kỳ lạ.
Đỉnh núi cây cối rậm rạp một màu xanh biếc, sườn núi đá chồng chất không một ngọn cỏ, nếu gặp trời mưa, nhìn từ xa tựa như một khối bèo xanh khổng lồ trôi nổi giữa không trung.
Phù Bình sơn có đường.
Một con đường mòn nhỏ hẹp, uốn lượn quanh co lên đỉnh núi, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm.
Tuy có đường, nhưng chẳng ai dám đi.
Xung quanh Phù Bình sơn là rừng rậm nguyên sinh, hổ báo thành đàn.
Đừng nói là người, ngay cả bầy sói hung dữ xông vào cũng trở thành con mồi ngon.
Trên đỉnh Phù Bình sơn có một khu nhà rộng rãi, trong sân trồng rất nhiều loại hoa quý hiếm.
Gian nhà chính to lớn nguy nga, mái nhà cao gấp đôi nhà dân thường, vật liệu đều được chọn lọc kỹ càng, bên trong bài trí cổ kính, đầy đủ tranh chữ, bình phong, không khác gì biệt viện của một gia đình giàu có.
Trong nhà đặt một chiếc bàn dài, trên bàn trải giấy Tuyên Thành, một bàn tay to đầy lông đang cầm bút lông cỡ lớn viết chữ.
Tay viết thì rồng bay phượng múa.
Chữ viết ra lại xiêu xiêu vẹo vẹo.
Nó nhanh chóng hạ bút, trên giấy hiện ra một chữ "Ăn" méo mó, phải nhìn thật kỹ mới nhận ra.
"Ăn, hay là không ăn đây..."
Kẻ viết chữ lẩm bẩm một mình, ném bút lông xuống, đi đi lại lại trong phòng.
Mỗi bước chân của hắn đều khiến mặt đất rung chuyển.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-yeu-ma-lat-bach-thai/152229/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.