Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, trong tiếng ca vui nhộn, gương mặt xinh đẹp của Linh Vân quận chúa càng thêm kiều diễm, khiến người ta say đắm.
Vân Khuyết vẫn luôn nhíu mày, tựa như lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đánh giá hồi lâu.
"Bởi vậy nên loại bằng hữu này phiền phức quá, ta nhiều nhất chỉ tìm nửa người.
" Vân Khuyết thở dài nói.
"Vì sao không tìm một người bạn, nhất định phải là nửa người.
" Mục Thanh Dao hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi.
"Nửa người bạn dùng thuận tiện nhất, có thể bán đứng bất cứ lúc nào, không cần áy náy.
" Vân Khuyết nói.
"Vậy ta là nửa người bạn hay là một người bạn?"
Tiểu quận chúa hỏi, Vân Khuyết không trả lời, mà đi tới ngồi xuống dưới một gốc cây cổ thụ.
"Ta không thích bằng hữu, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào nhìn thấu lòng người, ngươi không biết bằng hữu của mình sẽ ra tay giết ngươi lúc nào.
"
Vân Khuyết vỗ vỗ vỏ đao sau lưng, nói: "Đao của ta chính là người bằng hữu đầu tiên của ta, nếu như có cơ hội, ta sẽ tự tay chôn nó.
"
Mục Thanh Dao ngồi xuống bên cạnh Vân Khuyết, nàng có thể cảm nhận được hận ý ẩn hiện trong đáy mắt hắn.
"Đao kiếm với võ giả chính là sinh mệnh thứ hai, sao huynh lại hận một thanh đao?"
"Lúc ta tới núi Thanh Hồ được một lão thợ săn thu dưỡng, lão dạy ta cách săn bắn, cách đặt bẫy, khi đó ta cứ ngỡ mình lại có gia đình, nhưng đến năm thứ hai, lão thợ săn đã chết.
"
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-yeu-ma-lat-bach-thai/152238/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.