Chân trời le lói một tia sáng.
Vào một khắc trước khi ban ngày tiến đến, thường thường là lúc đêm tối sâu nhất.
Trong rừng cây mờ tối.
Hứa Thanh nắm lấy chuôi đao.
Đồng thời yêu trảo trong lưỡi đao cũng bóp lấy cổ Hứa Thanh.
Nếu như nói trường đao thò ra khỏi móng vuốt còn tính là một thanh đao, như vậy giờ phút này Hứa Thanh đang ở trong một loại trạng thái quỷ dị.
Hứa Thanh nắm đao, mà đao chỉ vào chính mình!
Hai mắt Hứa Thanh đỏ đậm như máu, một tay gắt gao nắm đao, một tay hung hăng nắm lấy yêu trảo, muốn tách nó ra.
Nhưng mà lực lượng trên yêu trảo lại khủng bố đến cực điểm, lấy lực lượng của Hứa Thanh căn bản là không có cách lay động.
Yêu trảo kia có thể dễ dàng giết chết tu sĩ thất phẩm và võ giả thất phẩm!
"Trở về...!Trở về cho ta!"
Hứa Thanh gian nan phát ra tiếng gầm nhẹ, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi dữ tợn dọa người.
Rắc! Rắc!
Âm thanh kỳ quái xuất hiện, phảng phất có đồ vật đang rạn nứt.
Ánh mắt Hứa Thanh rũ xuống, gắt gao nhìn chằm chằm vào yêu trảo.
Ở mu bàn tay của yêu trảo, một vết nứt mở ra, giống như một cái miệng.
"Hì hì hì!"
"Ha ha ha!"
"Ga ga ga ga ga!!!"
Vết nứt vặn vẹo nhúc nhích, phát ra tiếng cười âm trầm khiến người ta tê dại, giống như vật còn sống.
Trong tiếng cười quỷ dị, phía trên miệng mở ra một con ngươi dựng đứng màu máu!
Khoảnh khắc con ngươi dựng thẳng xuất hiện, màu máu trong mắt Hứa Thanh càng thêm đậm đặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-yeu-ma-lat-bach-thai/152242/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.