Trong sân khách điếm, Vũ Đại Xuyên dốc hết toàn lực giao đấu với đối thủ.
Cả hai đều là võ giả cửu phẩm, khí lực và tốc độ tương đương, binh khí sử dụng cũng giống nhau, nhất thời bất phân thắng bại.
Bên kia, tên võ giả cửu phẩm bị đám quan binh nha dịch vây công lại tỏ ra hung hãn hơn nhiều, trường đao trong tay hắn ta mang theo tiếng gió rít, mỗi đao vung ra đều có thể đánh gục một tên nha dịch.
Chẳng mấy chốc đã có hơn mười người bị chém ngã xuống đất.
Thấy đồng bọn lần lượt bỏ mạng, đám nha dịch còn lại càng thêm kinh hãi, khí thế vây công hoàn toàn tiêu tan, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ.
Trong một cuộc vây hãm, điều quan trọng nhất chính là khí thế.
Chỉ cần đồng lòng đánh một trận dồn dập, cho dù đối thủ có là võ giả cửu phẩm cũng khó thoát khỏi cái chết.
Nhưng đám quan binh nha dịch này vốn không phải quân lính được tôi luyện bài bản, ngày thường chỉ bắt nạt được đám lưu manh côn đồ, khi đối mặt với một võ giả cửu phẩm hung hãn như thế này, bọn chúng lập tức lộ rõ vẻ yếu thế.
Tên võ giả bị vây công ánh mắt lộ sát ý, hắn ta nhìn qua đám người rồi chằm chằm vào Khương Hòa.
"Bắt giặc phải bắt vua!"
Hắn ta vung đao dọa đám nha dịch vừa xông lên, sau đó muốn lao ra khỏi vòng vây để bắt Khương Hòa.
Nhưng hắn ta vừa mới bước được hai bước thì hậu tâm đã bị một thanh hắc kiếm đâm xuyên qua!
Phụt!
Máu tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-yeu-ma-lat-bach-thai/152252/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.