Phí Như Hạc rốt cuộc hồi lại, ôm cái mũi quát lớn: “Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi!”
“Tới đi, đuổi kịp được mặc cho ngươi đánh.” Triệu Hãn khiêu khích nói.
Kết quả là, lại vòng quanh đình đuổi theo, chạy hai vòng, Triệu Hãn lại trèo vào trong đình.
Động tác Phí Như Hạc không linh hoạt như vậy, sợ hãi giẫm vào vết xe đổ, chỉ dám đứng ở ngoài đình kêu: “Ngươi đi ra!”
“Ha ha, ngươi vào!” Triệu Hãn cười phi thường vui vẻ.
Phí Như Hạc tức giận đến mức dậm chân, vòng nửa vòng chạy vào trong đình, Triệu Hãn lập tức trèo lan can đi ngoài đình.
Phí Như Hạc cũng sắp tức nổ rồi, quát: “Ngươi tiến vào!”
Triệu Hãn cười nói: “Ngươi đi ra!”
Phí Như Hạc nói: “Bổn thiếu gia không ra ngoài!”
Triệu Hãn không để ý tới hắn nữa, xoay người hướng Phí Thuần đuổi theo.
“Hu hu hu hu...”
Phí Thuần sau khi bị đuổi kịp, thế mà cất tiếng khóc lớn, đầy bụng tủi thân và uất ức nói: “Ngươi đánh với thiếu gia, vì sao luôn đến đánh ta? Ai da, đừng đánh nữa, hảo hán gia tha mạng!”
Phí Như Hạc đứng ở trong đình chất vấn: “Đúng vậy, ngươi vì sao phải đánh hắn?”
Triệu Hãn đúng lý hợp tình nói: “Ngươi không dễ đánh, hắn dễ đánh hơn, đương nhiên phải chọn quả hồng mềm mà bóp. Cái đạo lý này ngươi cũng không hiểu?”
Nói rất có đạo lý, Phí Như Hạc thế mà không có lời nào để chống đỡ.
Phí Thuần ôm đầu nằm úp sấp trên mặt đất, chịu đòn đau la lên: “Thiếu gia cứu mạng, ta sắp bị thằng nhãi này đánh chết rồi!”
Phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram/1737992/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.