Thấy Phí Ánh Hoàn cũng muốn đi, Phùng Tốn bất chấp mặt mũi, vội bước lên phía trước bắt lấy: “Đại Chiêu huynh đệ, có thể uống một chén trà nữa hay không?”
Phí Ánh Hoàn cười nói: “Hôm nay uống trà đã nhiều, tại hạ mót.”
Phùng Tốn kéo tay Phí Ánh Hoàn nói: “Ta theo Đại Chiêu huynh đệ cùng đi nhà xí.”
Phí Ánh Hoàn lười giả bộ, nói thẳng: “Phí thị không có tiền.”
Phùng Tốn vươn một bàn tay: “Năm ngàn lượng bạc, Ngụy phủ đài có thể tiến cử tri huyện, không phải huyện nhỏ, là tri huyện huyện lớn. Đây là vụ làm ăn chắc chắn không lỗ, đổi là lúc khác, thế nào cũng phải hơn vạn lượng mới được.”
Phí Ánh Hoàn cười nói: “Hắn một tên tuần phủ, có thể tiến cử tri huyện huyện lớn?”
Phùng Tốn giải thích: “Ân sư của Ngụy phủ đài, chính là đại lão Trạm Như Công (Trần Vu Đình) của đảng Đông Lâm. Bản thân Ngụy phủ đài, cũng rất được bệ hạ ân sủng, trong vòng một ngày liên tục tăng tám cấp há là may mắn?”
Từ “đại lão”, thời cổ đã có, xuất hiện nhiều ở trong trao đổi hằng ngày cùng thư tín bút ký.
“Huyện tôn không cần nói nữa, ta là muốn làm tri huyện, đã sớm mang theo bạc đi Lại bộ quyên quan rồi.” Phí Ánh Hoàn trực tiếp từ chối nói.
Phùng Tốn vội nói: “Tri huyện này, không phải tri huyện kia. Quan trống huyện lớn vốn đã ít, huống chi chỉ cần năm ngàn lượng bạc, tận dụng thời cơ, mất rồi không tới nữa!”
“Cáo từ!” Phí Ánh Hoàn phất tay áo mà đi.
“Ài...”
Phùng Tốn một mình than thở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram/1738002/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.