“Ngươi gạt người!”
“Nói hươu nói vượn!”
“Ngươi khẳng định không lớn hơn ta mấy tuổi!”
Ba người phản ứng phi thường kịch liệt, tựa như cảm giác chỉ số thông minh của mình bị vũ nhục.
Tửu Phách đột nhiên hô to: “Đánh hắn!”
Mười mấy đứa con nít lập tức lao lên, Triệu Hãn thuận tay đóng cửa lại, còn nhanh chóng cài then cửa.
“Ai u!”
Cũng không biết là ai xông lên trước nhất, bị ván cửa đập cho máu mũi chảy ròng ròng.
Triệu Trinh Phương có chút kinh hoảng: “Nhị ca, bọn họ thật nhiều người.”
Triệu Hãn cười nói: “Không sợ.”
Tửu Phách cách cửa gầm rú: “Là hảo hán thì mau ra đây, đừng tránh ở bên trong làm con rùa!”
Triệu Hãn cười đáp lại: “Mười mấy đứa đánh một mình ta, các ngươi chính là hảo hán sao? Nếu bàn về hảo hán thì đơn đấu!”
“Đơn đấu thì đơn đấu! Mau mau ra đây.” Kiếm Đảm lập tức nói. Hắn hầu hạ Phí Ánh Hoàn luyện kiếm, ngẫu nhiên cũng theo học mấy chiêu, tự phụ đánh khắp gia đồng Phí thị không có địch thủ.
Triệu Hãn cười nói: “Ngươi thề!”
Kiếm Đảm lập tức quát to: “Ta thề đơn đấu, nói chuyện nếu không tính, thì để ta rơi vào trong hầm cầu chết đuối.”
Lời thề thật độc, là nhân vật dữ tợn!
“Mau mở cửa, nhị ca cũng thề rồi.” Tửu Phách còn đang gầm rú.
Triệu Hãn bảo tiểu muội lui ra phía sau vài bước, bản thân cũng nghiêng người đứng thẳng, sau đó đột nhiên rút ra then cửa.
“Ai u!”
“Đừng đè ta!”
“Ngươi mau bò dậy!”
Một đám con nít ngã vào cửa, Tửu Phách giọng điệu kiêu ngạo nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram/1738018/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.